Mênh danh là trùm bất động sản đất Nam Kỳ với hơn 20.000 căn nhà mặt tiền nằm khắp Sài Gòn. Ông còn có một dinh thự đồ sộ có đến 99 cửa đại diện cho sự giao lưu văn hóa phương Đông và phương Tây.
Chiêm ngưỡng dinh thự đồ sộ 99 cửa của đại gia Sài Gòn xưa
Tọa lạc tại số 97A Phó Đức Chính (quận 1, TP HCM) trong khu đất tứ giác đẹp, rộng hơn 4.000 m2, toà nhà Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM từng là dinh thự của một trong “Tứ đại phú hộ” nức tiếng đất Sài Gòn xưa – nhà tư sản người Hoa Hứa Bổn Hòa (dân Sài Gòn vẫn quen gọi là chú Hỏa).
Tòa nhà xây kiên cố bằng bê tông cố thép hình chữ U, hoàn thành năm 1925, có 4 tầng, mái lợp ngói âm dương, tường dày 40-60 cm. Thiết kế công trình là các kiến trúc sư người Pháp.
Kiến trúc thể hiện sự kết hợp hài hòa những giá trị mỹ thuật Âu – Á đương thời.
Dinh thự đồ sộ có bố cục đăng đối, gồm hai dãy nhà ngang và hai dãy nhà dọc khép kín tạo thành một giếng trời ở giữa.
Tòa dinh thự mang phong cách chủ đạo là Art-Deco, một trường phái kiến trúc thịnh hành ở phương Tây trong những thập niên đầu của thế kỷ 20.
Dấu ấn kiến trúc này thể hiện rất rõ ở quy mô công trình và những chi tiết kiến trúc phóng khoáng như ban công đưa ra phía ngoài, mái vươn xa, các hệ thống hoa sắt uốn công phu, đẹp mắt.
Với quy mô đồ sộ, nhiều phòng ốc, toàn bộ dinh thự có 99 cánh cửa lớn nhỏ, mỗi cửa mang phong cách kiến trúc khác nhau. Từ đó, người Sài Gòn còn gọi dinh thự này là căn nhà 99 cửa.
Nhiều ô cửa được lắp kính màu hoa văn, đậm chất châu Âu. Căn nhà lúc đầu thiết kế 100 cửa nhưng khi chú Hỏa trình lên toàn quyền Đông Dương thì bị cắt đi cánh cửa chính do đụng phong thủy với dinh toàn quyền gần đó
Lối vào chính lên lầu một có quy mô khá hoành tráng với tiền sảnh cao, cầu thang rộng lên xuống hai bên, trên mái sảnh được đỡ bằng 4 trụ lớn
Cửa chính vào khu vực sảnh dinh thự có kiến trúc cuốn vòm, khung cánh được làm bằng thép, kính, đặc biệt trên vòm cửa có hoa sắt cách điệu chữ viết tắt tên chủ nhân H.B.H (Hui Bon Hoa). Ngay sau cánh cửa kiểu Tây phương là đôi câu đối bằng chữ Hán.
Toàn bộ nền sàn dinh thự được lát bằng gạch hoa với nhiều kiểu hoa văn đa dạng. Mỗi khu vực, mỗi tầng một kiểu dáng gạch khác nhau.
Những nét Á Đông giao hòa khéo léo với đường nét và phong cách châu Âu. Yếu tố này thể hiện ngay ở mái sảnh với cột đỡ mái đắp nổi kiểu châu Âu, được tráng men tạo màu xanh lục Á Đông, bên cạnh là một họa tiết trang trí bồn hoa phương Tây.
Chất liệu men màu lam này còn được sử dụng ở nhiều nơi khác như những con tiện, lan can sảnh, vòm cổng, cột hành lang dãy nhà sau và gạch hoa văn.
Nội thất sảnh bên trong tòa nhà với những trang trí hoa văn đắp nổi trên trần.
Cầu thang có mặt bằng hình chữ U với 3 vế, được lát đá cẩm thạch, lan can sắt uốn tinh xảo, duyên dáng. Đặc biệt, giữa hố thang là một thang máy sử dụng ròng rọc.
Đây là một trong những công trình đầu tiên ở Sài Gòn có thang máy, là loại hiện đại nhất thời kỳ đầu thế kỷ 20. Ngày nay, cùng với toà nhà, chiếc thang máy này vẫn được hoạt động và giữ nét riêng biệt của nó.
Mặt sau của dinh thự được thiết kế nhiều hoạ tiết độc đáo, có cổng ra vào khá lớn.
Có giai thoại kể rằng, sau khi dinh thự khánh thành, chính quyền Pháp thời bấy giờ không cho người sống trong nhà dùng cửa trước vì cửa này lớn hơn cửa dinh toàn quyền. Vì thế nên gia chủ dùng đã phải dùng cửa sau nhỏ hơn để ra vào.
Trên một chân trụ cổng sau còn có tấm bia đá khắc tên những người chủ ngôi nhà, đều là con cái của chú Hỏa. Sau năm 1975, gia đình ông Hứa Bổn Hòa chuyển sang nước ngoài định cư. Năm 1992, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đi vào hoạt động đã biến nơi đây thành địa điểm trưng bày của hơn 20.000 tác phẩm nghệ thuật của các thời kỳ.
Ngày nay, du khách tới TP HCM, ghé thăm nhà chú Hỏa – Bảo tàng Mỹ thuật TP, ngoài việc thưởng thức, tìm hiểu những tác phẩm nghệ thuật còn được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc đặc sắc, đại diện tiêu biểu của sự giao lưu văn hóa Đông – Tây. Trong ảnh: Một du khách nước ngoài ngồi ngắm bức sơn mài “Vườn xuân Trung, Nam, Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí.
Bí ẩn tiểu thư út kém may mắn
Xung quanh dinh thự này cũng tồn tại một giai thoại khá nổi tiếng. Chú Hỏa có 4 người con, 3 con trai và cô con gái út xinh đẹp tên là Hứa Tiểu Lan. Tiểu thư út tuy dung mạo xinh đẹp bội phần, nhưng lại không may mắc căn bệnh phong cùi khiến Chú Hoả đã tốn không biết bao nhiêu tiền để chạy chữa.
Không muốn để lộ tin này ra ngoài, ông đã giam lỏng tiểu thư trong một căn phòng tối trên tầng cao nhất của tòa dinh thự. Hàng ngày, kẻ ăn người ở trong nhà luân phiên nhau đem cơm nước, quần áo cho tiểu thư thông qua một khe cửa.
Tiểu thư út xinh đẹp nhưng yểu mệnh
Mang bệnh trong người rồi bị đẩy vào một căn phòng tách biệt với xã hội, cô không ngừng gào khóc trong vô vọng. Thời gian trôi đi, cô con út qua đời.
Vì thương nhớ con gái, muốn tạo cảm giác như đứa con yêu thương vẫn còn sống bên mình, Chú Hỏa không khâm liệm, mà đặt thi hài tiểu thư trong một quan tài bằng đá, nắp đậy là một tấm kính dày. Ông còn cử một bà vú đều đặn mang thức ăn lên phòng như khi Tiểu Lan còn sống.
Đến ngày giỗ đầu của tiểu thư, gia đình họ Hứa mới bí mật đem thi hài tiểu thư đi chôn cất.
Đó là toàn bộ giai thoại mà người Sài Gòn vẫn hay truyền tai nhau về hồn ma nhà họ Hứa. Tuy nhiên, đến ngày nay vẫn chưa có một chứng cứ rõ ràng nào xác minh câu chuyện trên là sự thật.
Vào năm 1973, hãng phim tư nhân Dạ Lý Hương đã sản xuất bộ phim “Con ma nhà họ Hứa”, giới thiệu nội dung dựa trên cuộc đời cô gái kém may mắn trong gia đình Chú Hỏa.